Không thể quên, nỗi nhớ cứ dâng trào,
Cứ nếm trải một thế gian, vẫn thế.
Rồi có ngày, cứ sống, có ngày quên.
Không thể quên, nỗi nhớ cứ dâng trào,
Cứ mong mãi, thời gian trôi, vẫn thế,
Dù thế nào rồi cũng có ngày quên.
Nhưng vẫn thế, không gì thay đổi được,
"Biết làm sao nỗi trìu mến, nhớ thương,
Cứ chập chờn hiển hiện, thể nào quên ?"