Chúng ta hãy cùng đi ra biển cả
Biển rộng, bầu trời tất cả của ta rồi
Biển là trời, bầu trời cùng biển cả
Tất cả của ta, ta thoả sức biển trời
Đúng đúng thế, lồng ngực thêm sức nén
Tất cả chúng ta, ra biển cả, đi thôi!
Ta đã sống những ngày không có biển
Nghẹt thở, phơi trần dưới ánh nắng cuồng điên
Thân bị trói trong cảng mà không biển
Thịt nát xương mòn, lòng tan tác xót thương
Ta như đã gục ngã rồi, bất lực
Biển tan biến rồi, ôi! Biển tan tác đau thương
Lên thuyền mộc là đến Jeju đảo biếc
Độc mộc thuyền đi lại đảo bao xa
Đó phải chăng là khơi xa, biển lớn
Cũng chỉ là dòng suối nhỏ quanh ta
Dù bao tháng bao năm, ta làm con tàu lớn
Chúng ta có biển rồi, và trời rộng bao la
Chúng ta hãy lên chuyến tàu to rộng
Vượt sóng xanh, và vượt cả cuồng phong
Xuyên qua cả chân trời kia lồng lộng
Cùng bão tố thét gào, ta vượt sóng ra đi
Hỡi tất cả những tâm hồn đang giam cùm trong cảng cạn
Hãy bứt phá dậy đi, biển là bạn là nhà
Chúng ta, những anh em, những tâm hồn đã phá tan xiềng xích
Ôm trong lồng ngực con tim, những vì sao sáng nhất
Nắm trong tay mình sao của mẹ, của trẻ thơ
Trên đầu ta cả một trời bảo bối
Dưới chân ta là trân ngọc san hô
Hãy ra đi, ra biển cả bao la
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]