Con thuyền nhỏ đầy trầm tư mặc tưởng
Phiêu lưu trên làn sóng của ánh trăng lấp lánh khôn cùng
Phiêu bạt qua nhiều ngôi sao xa, xa quá
Để cập bến một đất nước xa vời không tuổi, không tên
Trên đất nước này tất cả con người
Được tạo nên bằng tiếng sóng biển ban mai của mùa xuân đẹp
và hợp cùng tiếng cười của trẻ nhỏ non thơ
Đất nước không biết quốc ấn là gì, giẫm lên vàng lên bạc
Đất nước này không biết mỹ nhân đáng yêu đáng quý
Chỉ yêu nụ cười, yêu trời xanh bao la
Tôi buộc con thuyền vào cung điện nguy nga
Người của đất nước này nắm tay và nói nhỏ:
Hãy ở lại cùng chúng tôi, sống ở đây mãi mãi!
Nhưng, nếu em đến cùng anh
anh trở về để làm đẹp cho thiên đường trong trái tim em
Và làn sóng của ánh trăng mang trên đầu ngọc trắng
Sẽ vui mừng hoà hợp của điệu múa trẻ non thơ!