Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Sáng, hoa nở
Chiều, trăng lên
Khuya, mưa xuống
Là khi cả nhân gian
Nhớ người yêu khôn cùng
Tôi cũng vậy, khi không gian tĩnh lặng
Đó là lúc tôi khóc rất nhiều

Nhưng tôi khóc nhiều hơn
Khi mọi người cùng nô đùa vui vẻ
Bên người yêu, họ động viên tôi bằng những lời tốt đẹp
Tôi chỉ mỉa mai cười nghe họ nói mà thôi
Nhưng khi đó tôi nén dồn tiếng khóc
Để nuốt nước mắt mình vào tận đáy lòng tôi!