Ta không biết bao giờ anh và em ly biệt
Nếu giống như điều tốt đẹp ta nói cùng nhau
Thì dù đó là ly biệt giả, ta cũng khó hôn nhau
Đó là sự thật
Bao giờ anh và em thoát khỏi cuộc biệt ly giả này
Ta không thể nói một năm hai năm là ngắn được
Đôi má hồng đào thơ mộng chẳng nhẽ để bao lần gió xuân thổi qua cho hoa tàn ư?
Tóc mây xanh biếc đang bạc dần chẳng nhẽ để trải qua bao ánh nắng thu vàng mà trở thành bạch tuyết ư?
Dù đầu có bạc thì tâm hồn vẫn đỏ
Dù máu có lạnh dần thì mắt vẫn ấm dần lên
Dù núi kia có lở lấp cả ngọn đồi tình yêu, thì sóng vẫn nhảy đùa trong biển xanh hy vọng
Thế thì ta biết rằng
Cái gọi là ly biệt giả bao giờ cũng có thể rời khỏi hai ta
Nhưng rồi sẽ đến cái ngày
Cái ngày mà một tay mang theo sự biệt ly, còn tay kia là cái chết sẽ đến