Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Vội vàng muốn làm cái việc không ai khiến, nghiền cây tần bì tươi cho vào lò sưởi nhóm lửa, thổi phù phù, châm bấc cho ngọn lửa cháy rực lên. Bóc ra nhìn thì thấy ngày hôm sau trên quyển lịch đã đỏ chói. Bây giờ bầu trời đang mùa thu buồn chán trên con đường rừng dài quanh co như nếp nhăn trên lưng con sóc sắp từ từ bước qua. Mây tụ xuống từ cửa sổ kính trong đêm, núi rừng đang mùa lá vàng rơi, có tiếng tích tắc nhưng không phải tiếng kim đồng hồ, giọt mưa rơi rả rích rả rích, thì ra có con bướm to bằng bàn tay dính chặt, mắt nhìn chằm chằm. Thật đáng thương, cửa sổ không mở, bốn bức tường không có thức ăn, đôi cánh run rẩy. Bức tranh mộc này đang dính chặt thô tháp gây ảo tưởng về một vật nổi trên độ cao năm nghìn thước so với mặt biển, tiết mùa lạ lùng đang chứa đựng lửa sáng rừng rực thật sự hấp dẫn. Cánh như bị rách, đôi mắt đen mở ra giống như khỉ đột đáng sợ. Mây đập vào kính vỡ ra như tảng đá, đêm như hoàng hôn mờ đục tuyệt đỉnh, sao trôi đi, lang thang trên một làng nào đó dưới núi rừng cây bạch dương dày đặc trắng tinh khôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]