Bản dịch của Huỳnh Phan Anh

Khi vầng trán đỏ nhừ của đứa trẻ
Khẩn cầu đàn ong trắng những giấc mơ
Lãng đãng, đến bên cậu hai người chị
Xinh đẹp ngón tay thon móng trong veo

Họ đặt cậu ngồi trước một cửa sổ
Rộng mở, nơi hoa tắm ánh sáng xanh
Và, trong mái tóc dày sương nhỏ giọt
Dạo những ngón tay thanh tú say mê

Cậu nghe hơi thở họ hồi hộp hát
Toát mùi mật hoa da diết phớt hồng
Và đứt đoạn đôi khi bởi tiếng rít
Nước bọt thấm môi hay ước muốn được hôn?

Lông mi họ chớp trong niềm lặng im
Thơm ngát, và những ngón tay dịu hiền
Móng vương giả giết lũ chí lét đét
Giữa những cơn uể oải của cậu em

Trong cậu dâng lên men rượu Biếng lười
Tiếng ác mô ni ca não nuột thở dài
Cậu nghe ra, theo cơn ve vuốt chậm
Ước muốn khóc nảy sinh và tắt lịm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]