Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Giày rách nát trong bùn ngập ngụa
Trên lối đi dẫn tới lều rơm
Nóc lều dột, nước mưa tuôn
Làm hoen ố những gì tôi quý nhất
Những cuốn sách
Đức, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc
Biết bao nhiêu
Tư tưởng đẹp trên đời

Vợ tôi mở cửa cho tôi
Giờ đây đã ngủ rồi
Sự yên tĩnh giúp tôi dễ đọc
Đêm càng khuya tôi càng cứ miệt mài với sách
Lý tưởng đây tôi thề mãi trung thành

Gà gáy rồi tôi vẫn bình tâm
Lý tưởng đó vạch đường tôi bước tới
Dù ngày đêm vẫn sáng ngời mãi mãi

Ta sẽ đi tới đích một ngày
Nơi không còn giày rách
Nơi không có bùn lầy
Nơi không nhà dột nát
Đi cho đến được nơi này
Chỉ có: một con đường duy nhất

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]