Bản dịch của Hoàng Tạo

Xuân nắng đồng nhộn nhịp
Xuân râm trời thấp không
Rừng xa khí ngùn ngụt
Đường thẳm gió mênh mông
Cảnh tuy tạm thoả thích
Tình bỗng thấy chuyển rung
Mắt trông đã chột dạ
Tai nghe thêm não lòng
Năm ngoái lụt rồi hạn
Ruộng đồng cấy chửa xong
Đông ấm tuyết xuống muộn
Lúa con thưa thớt bông
Trước mắt đã đói khổ
Mai sau đành hết trông
Trẻ già mót chóc dại
Đào bới đầy ngoài đồng
Chóc dại rầy cũng hết
Rau ngổ thành món chung
Trước bảo nó trừ gió
Ăn no không ngại ngùng
Nay biết có chất độc
Sinh lở loét bên trong
Mười ưn, tám chín chết
Bên đường, thây chất chồng
Xương, chó lợn gặm thích
Da, diều quạ rỉa tung
Ai giết dân lương thiện
Nuôi béo đàn chim muông?
Lòng trời đâu muốn thế
Cao xa trông mithj mùng
Quan sang chén rượu thịt
Ngồi bàn chuyện viển vông
Há không kế no ấm
Cho dân sống thong dong
Ta đang đói thất thểu
Thấy cảnh thêm nấu nung
Lo mình còn chẳng nổi
Cứu người, thôi đừng mong
Buồn bực chất đầy ruột
Thực ngổn ngang vô cùng!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]