Một con chim, khi nó bay ra biển,
Mang ký ức về đất liền ở giới hạn ngày nay
Về ánh sáng và tình yêu, một con chim...

Nói điều này ra sao để không làm hỏng hết
Tác phẩm của mắt, của tay và của toàn khuôn mặt,
Và không giết chết trong chúng ta con chim và ngôn ngữ...
Nói điều này ra sao để không đỏ mặt, và nín lặng?

Mọi tác phẩm đều xa lạ, mọi lời nói vắng bóng,
Và bài thơ cất tiếng cười và thách thức tôi sống
Nỗi đam mê có một khoảng trống ở đó thời gian là số không.
Và đó chính là món quà của hư vô, sức mạnh gọi tên được

Một con chim, khi nó bay ra biển, như ta thở,
Cái khoảnh khắc kéo dài chỉ để chết đi, ở xa kia,
Từ buổi bắt đầu của thế giới cho đến trận đắm tàu cuối cùng,
Và có lẽ xa hơn, phía ngôi sao cuối cùng,
Lời đầu tiên, tôi nói điều này ra sao...