Không ai biết con đường của những vì sao;
Trong chúng ta ai là kẻ được chọn?
Có người gõ cửa
Phải chăng đấy là khách mời?!
Tôi đã lê bước như một chiếc bóng,
Tôi chờ đợi ngày ấy
và bà đứng trước cửa...
như một con chim lạ.
Xin bà hãy vui lòng trở vào!
Hãy ngồi xuống đây, xin cứ coi như ở nhà mình
và xin cho tôi biết, bà là ai,
thưa Bà?
Hay thôi đừng cho tôi biết gì cả.
Tốt nhất là không nên nói gì
Bình minh rụt rè xuất hiện.
Tôi thiết tha mong thời gian ngừng lại.
Nhưng ngược lại...
Thời gian phải đi mau.
Gà đã cất tiếng gáy.
Bà mặc lại bộ đồ lỗi thời.
Bà đã ra tới cửa...
như một con chim lạ.
Thế là bà phải đi,
Qua ngưỡng cửa bà gửi lại cho tôi
nụ cười thoáng mau của bà,
thưa Bà...

Tôi muốn chờ đợi, xin hãy đến!
Khi nào bà muốn, xin hãy đến!
Chúng ta sẽ sống bên nhau!
Tôi muốn chờ đợi, xin hãy đến!
Khi nào bà muốn — xin hãy đến!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]