Tôi đã tô những vùng đất buồn đau
Và những con người mệt mỏi
Vì niềm vui luôn ở xa vời
Tôi đã tô những vùng đất buồn đau
Nơi những người có riêng biệt thự

Tôi đã vẽ những bầu trời như vậy
Biển xanh luôn có các con tàu
Có gió, có mưa và có tuyết
Tôi đã vẽ những bầu trời như vậy
Nơi ngưởi riêng có cả lâu đài...

Ngày qua ngày tôi huỷ hoại tôi
Bằng công việc, bằng giờ ngơi nghỉ
Tôi chẳng vẩn đục gì. Ai kẻ cực lạc
Đừng hỏi gì tôi, và tôi sẽ
Đi tìm ngọn lửa để cầu xin

Tôi xin hiểu chữ dernier không phải nghĩa là cuối cùng (Hoàng Minh Châu)