Chàng Tiêu đi, khó gọi về,
Nàng Kiều nghìn thuở đứng khe núi này.
Lệ mưa đỏ suối xuân đầy,
Búi tóc mây cỏ bồng bay rối bời.
Thuyền về tin bặt tăm hơi,
Lòng bền như đá có trời đất nêu.
Kẻ du dãng xưa sao nhiều,
Núi Vọng phu khắp chốn đều được trông.