Bản dịch của Hoài Anh

Gió đùa mái tóc trắng phau phau,
Tiều hát hồn nhiên trong núi sâu.
Điệu mộc tiếng theo cây đẵn gục,
Lời quê vần hoạ suối tuôn mau.
Mây không có ý lưu liên mãi,
Hạc ấy tri âm quyến luyến nhiều.
Chiều tối trở về bà lão hỏi,
Đà đồng đời Tấn dấu lần theo.