Bản dịch của Hoài Anh

Ơn sang trở lại Hoàng Hà,
Nước chảy xiết, cánh chim sa cúi nhìn.
Cuối dòng, thế đã kinh thiên,
Mạch thiêng thịnh mới khiến nên mạnh hùng.
Thánh nhân hiện: điềm nước trong,
Giúp rồng vượt, đủ trông mong hội này.
Hiểu nguồn, công chứa sâu dày,
Về phục mệnh chẳng dám thay hướng đường.