Bản dịch của Hoài Anh

Vô vọng ngày theo ngày
Trôi qua không dấu vết
Trong hồn chẳng nhạt phai
Giấc mộng tình thắm thiết

Tôi nhìn mớ tháng năm
Phía sau tôi chất đống
Như cây sồi ngắm nhìn
Lá quanh mình tàn rụng

Tóc trắng bởi thời gian
Máu lạnh lừ đừ chảy
Như dòng suối lưu cầm
Hơi giá băng tê tái

Nhưng hình ảnh trẻ son
Tiếc thương tô đẹp mãi
Trong tim anh không già
Như hồn, không có tuổi

Em chẳng lìa mắt tôi
Khi tia nhìn đơn côi
Thôi nhìn em dưới đất
Lại thấy em trên trời

Em vẫn còn hiển hiện
Như trong ngày cuối cùng
Hướng về nơi yên nghỉ
Bay cùng ánh rạng đông

Vẻ yêu kiều trinh trắng
Cũng theo em về trời
Mắt em, dù khép lại
Vẫn sáng soi đời đời

Nồng nàn hơi gió thở
Còn nâng làn tóc em
Trên ngực em buông thả
Từng gợn sóng mun đen

Màn che mờ hồ ấy
Làm dịu ảnh hình ai
Như vầng đông vừa ló
Sau màn sương ban mai

Đuốc lửa lớn mặt trời
Theo ngày ẩn rồi hiện
Tình anh không có đêm
Em rạng ngời vĩnh viễn

Tôi nghe, tôi nhìn em
Trên mây, trên cát bãi
Nước phản chiếu hình em
Gió chở lời em nói

Khi địa cầu thiếp ngủ
Tôi nghe gió thở dài
Ngỡ lời em màu nhiệm
Thầm thĩ ở bên tai

Khi nhìn muôn đốm lửa
Rải rắc giữa màn đêm
Trong mỗi vì sao sáng
Tưởng thấy bóng hình em

Và khi hơi gió êm
Làm say hương hoa ngát
Trong mùi hương dịu mát
Tôi thở làn hơi em

Tay em lau nước mắt
Phút buồn tủi cô đơn
Bên bàn thờ cầu nguyện
Em ban lời khuyên lơn

Em hằng dang đôi cánh
Trên giấc ngủ say nồng
Dịu dàng như cái bóng
Nhìn tôi giữa mộng hồng

Nếu tay em tháo cởi
Dây ràng buộc tháng ngày
Nửa hồn tôi bừng tỉnh
Giữa vòm ngực của ai

Như hai ánh bình minh
Hai làn hơi hoà trộn
Hai linh hồn đúc một
Tôi vẫn còn thở than