Bản dịch của Hoài Anh

Mười năm chung cảnh lìa nhà,
Gặp ông đất khách, tóc đà nhuốm sương.
Ở đời loạn, giữ nếp thường,
Trong nhà hoàn mỹ, noi gương thánh hiền.
Hoa xuân chữa khỏi luỵ phiền,
Cày ruộng sách cũng đủ tiền nuôi con.
Bạn bè tan hết, hứng còn,
Mời trăng, thổi sáo véo von mây trời.