Không cần nghĩ nữa, không cần nhìn anh,
giống như khải hoàn môn trên không chăm chú nhìn hồ ao
Anh là của em
Đem anh biến thành hô hấp, đám mây,
khí quyển hình vòng màu tía nhạt đi
Anh là của em, của em,
của em, của em, của em
Em nghe
bình minh treo lay lắt,
hoa hổ phách hình chuông rải khắp đồng
từ tia lửa nhỏ đến tiếng rung chuyển thuộc về đá lớn trong non
Chúng ta đừng nói chuyện
đừng động,
nhớ đến giờ phút này cũng thiêng liêng như cái chết.