Phải, ta sống không phút giây quên lãng
Rằng chẳng qua chưa đến lượt ta thôi
Rằng cái chết - chén rượu ta chung uống
Đang đi quanh bàn chúng ta ngồi

Đâu phải anh không nhớ dai điều ác
Nên anh thường tha thứ em luôn
Chẳng qua vì chén rượu ta chung uống
Ngày càng gần về phía anh hơn...