Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Đừng biến đi... Nếu em biến khỏi anh,
em sẽ tự biến khỏi mình nữa đấy,
em sẽ tự phản bội mình mãi mãi,
và đó mới là phụ bạc nhất trần gian.

Đừng biến đi... Biến đi thì quá dễ.
Không thể nào lại phục sinh cho nhau.
Cái chết hút luôn vào sâu thăm thẳm.
Chết một khoảnh khắc thôi cũng hóa chuyện cơ cầu.

Đừng biến đi... Hãy quên đi bóng lẻ.
Tình yêu luôn chỉ có hai người. Bóng thứ ba - không thể.
Hai ta sẽ đều trong trắng lâm chung
khi kèn réo gọi ta ngày phán xử sau cùng.

Đừng biến đi... Ta đã chuộc sai lầm.
Ta không tội tình chi, không có gì cấm kị.
Anh và em xứng với sự khoan hồng
của những người, ta làm đau vô ý.

Đừng biến đi... Biến đi thì khoảnh khắc,
nhưng rồi gặp lại làm sao trong vạn đại trường chinh?
Có chăng trên cõi thế người giống em như đúc
và người như đúc giống anh? Nếu không phải các con mình.

Đừng biến đi... Đưa bàn tay anh nắm.
Bàn tay em định mệnh sẵn anh rồi, anh tin chắc từ lâu.
Mối tình cuối khiến kinh hoàng chính bởi
đó chẳng là yêu đâu, nỗi sợ phải lìa nhau!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]