Sẽ không ai còn lại trong nhà
ngoài bóng hoàng hôn. Đơn lẻ
ngày đông trườn qua khe cửa sổ
mành buông hờ hững không che
Chỉ những vòng trắng phau ẩm ướt
loang loáng quay khắp cả đất trời
Chỉ có những mái nhà với tuyết
ngoài ra, không một bóng người
Và sương lại vẽ vời giăng mắc
và lại bắt đầu ám ảnh lòng tôi
những chuyện đã xảy ra đông trước
nỗi muộn sầu năm cũ xa xôi
Và lầm lỗi chưa làm sao chuộc
lại nhói đau tới tận bây giờ
Và cơn đói củi theo hình chữ thập
sẽ đè lên cửa sổ nặng không ngờ
Nhưng bất chợt theo mành lướt nhẹ
luồng run run xao động lan trào
Bàn chân bước đo bầu tĩnh lặng
như tương lai, em sẽ đi vào
Em xuất hiện ở ngay bên cửa
mặc bộ đồ gì đó trắng, đơn sơ
đồ gì đó may từ chất liệu
hoa tuyết này đã được làm ra...
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]