Tôi bao lần bị đớn đau thương tổn,
phải lết lê mới về được tới nhà,
nhưng không phải bởi ai tàn nhẫn -
có thể làm tổn thương chỉ bằng một cánh hoa.

Tôi cũng từng làm tổn thương - lơ đãng
tung dịu dàng thoáng chốc khinh khi,
khiến ai đó về sau đau đớn
như chân trần trên tuyết lần đi.

Vì sao tôi cứ bước trên hoang đổ
của gụi gần thân quý nhất đời,
tôi, kẻ dễ bị đớn đau thương tổn,
dễ gây nên thương tổn cho người?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]