Đêm xuân
Mai, đào nở; sương nhắc nhở
Nở tâm hồn anh
Tình em dâng
Hai đứa xa
Tìm nhau lặng lẽ
Mười năm
Hai mươi năm
Ngỡ quên
Ai dè tình là dây ràng buộc
Chém đứt tình, tình nối lại
Chém đứt nhớ thương, nhớ thương nối lại
Chém đứt kỷ niệm, kỷ niệm mọc mầm
Em ơi, có trăng nào vàng không khuyết?
Có tình nào mãi mãi không nhớ nhung?
Nên anh làm cơn gió lạ
Thoảng qua đời em thôi
Và bay xa hàng ngàn thế kỷ
Buồn thiên thu ngập trời.