Tôi đã quên quá nhiều
Tôi không còn biết nữa
Mình từ đâu tới.
Tôi ngồi xuống một giàn cây
Của những viên ngọc bích to màu lá
Chúng lấp loáng như đom đóm
Nhưng tôi cũng chẳng biết gì hơn
Ấy là ở mãi tận cùng không gian
Và gần như trong mơ,
Một giấc mơ kỳ diệu nhất đối với chúng ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]