Bản dịch của Diễm Châu

Hồng là một thứ hoa
hay tên riêng một người con gái đã mất

Người ta đặt nó vào lòng một bàn tay nồng nhiệt
hay đặt xuống đất đen

Bông hồng đỏ kêu la
cô gái tóc vàng ra đi lặng lẽ

Máu đã rời cánh hoa nhợt nhạt
hình thù đã rời những tấm áo của người thiếu nữ

Người làm vườn chăm sóc lùm cây
người cha còn sống sót bứt tóc

Năm năm rồi em đã mất
em bông hoa tình ái em không chút gai

Hôm nay hoa hồng đã nở ngoài vườn
trí nhớ của những người còn sống đã chết và niềm tin của họ