Bản dịch của Dương Văn Vượng

Hơn một trăm năm chẳng phải lâu
Phường may thờ tổ Bắc phương vào
Dâu tằm chăm chỉ đâu vô dụng
No ấm ngoài ra lại có tiêu
Ngàn thuở tự cung không sợ thiếu
Suốt năm nhờ đó được yên nhiều
Thu Bồn nước lụt đừng tràn đến
Nghèo túng do trời sự ghét yêu