Hỡi bốn phương trời, có nghe chăng sự kiêu hãnh của lòng ta
Có thấy chăng tuổi mười bảy mơ mộng hiền hòa
Trước mắt ta: cuộc sống, tương lai và hi vọng
Mỗi bước ta đi chuông nhạc dạo đẹp lòng

Ta đi trong rừng, cỏ cây rẽ lối
để ta thung dung, thanh thản bước qua
Ta đi trong đêm, bầu trời sao vẫy gọi
và ánh trăng toả sáng khắp mọi nhà

Ta đi qua sông, qua biển rộng bao la
Những lớp sóng dâng lên làm nhịp cầu ta bước
Ta đi giữa sa mạc, chỉ chạm vào vách đá
dòng nước tuôn ra làm dịu mát cảnh đời

Ta đi trên tuyết hay trên miền băng giá
dưới chân ta cây cỏ nở hoa
để đón lấy mùa xuân ấm áp
Tiếng nói ta là giai điệu tuổi xuân

Hỡi bầu trời, mặt đất, có nghe chăng sự kiêu hãnh của lòng ta
Không địa vị, chẳng tiền tài, ta chỉ có tuổi đời mười bảy
Các người hãy dành cho tuổi trẻ đôi cánh tung bay
Vươn cao mãi tới bầu trời chói lọi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]