Bản dịch của Cao Tự Thanh

Năm hết người buồn mình luống tuổi,
Dạ ưu phiền trăm nỗi.
Chợt thấy lại thơ xưa.
Ngày tháng thoi đưa,
Lòng xưa nghe buồn tủi.

Nguồn Đào đã biệt khôn về lại,
Nhớ cỏ thơm nơi ấy.
Nước chảy vốn vô tình.
Cười chết Lưu lang,
Bốn bể không nơi tới.