Có chàng du hiệp ở Hàm Đan,
Tự khoe sinh trưởng tại thành nam.
Ngàn phen thua bạc nhà còn của,
Mấy chốn giết người thân vẫn toàn.
Sáo đàn ngày đêm rộn trong cửa,
Xe ngựa như mây giăng chật sân.
Chưa hay gan ruột cùng ai tỏ,
Khiến người lại nhớ Bình Nguyên quân.
Anh chẳng thấy lòng người hay khinh bạc,
Vàng vòng tiêu hết bạn thưa thớt.
Người xưa giờ đây chẳng muốn gặp,
Chuyện đời bỏ hết không mong cầu.
Cùng bọn thiếu niên uống rượu tốt,
Lại qua săn bắn nơi non sâu.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]