Bản dịch của Cao Tự Thanh

Cách sông một dải non xuân trải,
Rừng thưa xanh mướt màu xuân cỗi.
Đừng tới dựa lan can,
Nhìn chi hoa úa tàn.

Thuyền về theo nước chảy,
Về đông trôi mãi mãi.
Cỏ biếc nối tà dương,
Người đi thêm đoạn trường.