Bản dịch của Cao Quảng Văn

Hoa tiên thảo trong bình đã héo
Bình nứt rồi bởi cánh quạt nan
Nhẹ nhàng chẳng chút âm vang
Quạt vung chỉ chạm nhẹ nhàng bình thôi

Nhưng vết nứt nhẹ nhàng kia ấy
Gặm dần thêm bình rạn mỗi ngày
Vô hình từng bước ai hay
Vòng loang chậm rãi, từng ngày rạn thêm...

Giọt từng giọt, vơi dần nước mát
Nhựa nuôi hoa cũng cạn mất rồi
Đâu ngờ bình nứt thương ôi
Bình thôi đã vỡ, xin người nhẹ táy

Cũng lắm lúc, tay người-yêu-dấu
Chạm tim ta làm nhói tim ta
Để rồi tim mãi xót xa
Hoa tình yêu héo, nhạt nhoà sắc hương

Tim dường vẫn còn nguyên như trước
Nhưng vết thương sâu kín,âm thầm
Ngùi đau tiếng khóc rưng rưng
Tim giờ đã vỡ, xin đừng chạm tay!