Thuyền cô quạnh, cắm sào dừng đỗ
Bên bờ sông thành phố Nam Ninh
Đông vui, tấp nập, an bình
Đang thư thái ngắm. Bỗng mình buồn ghê!
Cầu tàu đó đi về bao kẻ
Không có ai, ai kẻ biết ta
Mai ngoài dịch trạm đẹp mà
Không nơi để gửi về nhà, đành thôi
Trời xanh thẳm, vua-tôi vạn dặm
Mây nghìn non, tin nhạn chậm bay
Sinh ra trong vũ trụ này
Trung vua, hiếu kính, việc hay đáng làm.