Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Mấy khúc sông Kim, mấy gốc mai,
Mênh mang nước chảy hỏi vì ai?
Xưa nay ngọn nước triều lên xuống,
“Sóng bạc đầu” lưu một tiếng cười.