I
Từ trái mênh mông ta nhìn ngắm biển
Bên phải kéo dài, thoai thoải bãi cát non
Sóng vỗ tràn, lên bờ đá vỡ tan
Khiến lòng ta chạnh buồn điều vô cớ
Theo cát vàng sóng đu đưa lầm lỡ
Rên rỉ nghẹn trôi ham hố chen vào
Trong suy nghĩ lướt thì thầm câm lặng
Ta nhủ rằng: Lớp sóng thứ chín ơi!
II
Lớp sóng tám chỉ biết lướt ngập, trôi
Lớp sóng tám tung tăng trên mặt nước
Lớp sóng tám vỗ về và vui vẻ
Vào mắt em, lên bầu vú trẻ non
Lớp sóng tám ma lực không bon chen
Lớp sóng tám chỉ vuốt ve âu yếm
Lớp sóng tám không gì quy phục được
Muốn cướp em là lớp sóng chín kia!
Lớp sóng chín sẽ truy quét ngăn chia
Từ những gì đã tạo ra, sóng tám
Lớp sóng chín cưu mang trao tất cả
Nhưng không đem sự sống đến cho ta
Lớp sóng chín sẽ khép lại dần xa
Yếu ớt làn môi muôn đời mãi mãi
Và đôi mắt em dõi nhìn đăm đắm
Vào hướng biển xanh bất chợt, vô biên
III
Sóng vẫn dâng trào như dựng đứng lên
Lớp một, lớp hai, lớp ba rồi tiếp nữa
Sóng vỡ tung ra, vụn tan, tơi tả
Gắng vươn xa, không bay tới được bờ
Biển tối đen từ sâu thẳm mịt mờ
Tiếng số phận nào gọi em, vọng tới
Lan toả dập dồn mênh mông biển cả
Bằng mũi thon chiếc kè biển phiêu lưu
Trời tối đen, hoà biển bãi cát non
Vẫn dẫn em bằng con đường cát gió
Trong vô hồi nghe đếm từng ngọn sóng
Lớp bốn, lớp năm rồi lớp sáu tiếp đây
Em vẫn tiến lên can đảm tràn đầy
Sẵn lòng hiến dâng cho bất thường - số phận
Trong vô hồi miệng đếm từng ngọn sóng
Nhẩm đều đều: lớp bảy, tám... sóng lên
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]