Bản dịch của Đỗ Ngọc Việt Dũng

Tuyết đầu mùa run rẩy khắp miền quê
Chùm sao lớn vẽ vời muôn cành nhánh
hứa hẹn niềm vui đám trẻ nửa đêm
ham muốn này chúng đã gắng mang theo

Em nhìn xem. Linh hồn bỏ đi đâu
nhút nhát kiếm tìm, bước qua nỗi nhớ
trung thành trở về nỗi đau đồng cỏ
mùi hương lá cây, theo lối chim đi

Hành trình xa bỗng chững lại đột nhiên
đôi cánh tung lên chỉ còn bóng trắng
vẻ đẹp đớn đau, miền quê hoang dã
hiện hình lên dấu vết cuộc Hồi hương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]