Nàng trinh nữ với ước ao trộn lộn
Khát khao mặt trời ôm ấp quanh thân
Ngực căng lên qua đêm tối trẻ thơ
Tràn nhựa sống, tốt tươi và can đảm

Bằng cây cối, lá xanh và hoa đỏ
Ngân khúc ca qua đồng cỏ, rừng cây
Vượt nỗi đau thương mất mát từng ngày
Dẫu rất xa xưa mơ hồ thi thoảng

Không biết lỗi, niềm đam mê vô hại
Huyết phôi thai trong lòng mẹ, tỉnh hồi
Họ, giống chi, nét đường, dạng hình, loài
Toả ánh hào quang, vòng tay mạnh mẽ

Nắng Xuân mới, những ngày xanh rạng rỡ
Khoái cảm niềm vui dẫu ngắn ngủi chút thôi
Muôn vạn vật đã trở thành người mẹ
Nóng bỏng ban trưa sinh nở ra ta

Trưởng thành rồi người phụ nữ Hè, Thu
Dẻo dai, lạnh lùng dệt cho ta vải liệm
Khi người chết, quan tài không còn lạ
Hoá giải tình yêu trong im lặng chính mình

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]