Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Khi tôi rời đây ra đi, xin nhớ lời này tôi nói lúc chia tay – những gì tôi đã thấy thật quá đủ quá thừa.

Tôi đã nếm hương mật trong lòng bông sen đang xoè cánh trên đại dương ánh sáng, và như thế tôi hạnh phúc lắm rồi – xin nhớ lời này tôi nói lúc chia tay.

Tôi đã chơi đùa thỏa thích, nơi này cung điện vô tận hình thù, và đã nhìn thấy người ấy ở đây, người không hình thù.

Toàn thân tôi, tay chân tôi run rẩy khi tay người ấy chạm vào, người ngoài tầm tay với tới. A, nếu cuộc đời chấm dứt nơi đây, cứ để cuộc đời chấm dứt! - xin nhớ lời này tôi nói lúc chia tay.