Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Bao ngày vô công rỗi nghề tôi nhỏ lệ khóc than thời gian đã mất. Nhưng, người ơi, thời gian ấy chẳng mất bao giờ. Người đã nằm trong chính tay mình từng giây từng phút đời tôi.

An kín trong lòng sự vật, người nuôi cho hạt nẩy mầm, cho nụ trổ hoa và cho hoa thành trái.

Mệt mỏi, tôi nằm ngủ trên chiếc giường buồn tênh và tưởng tượng mọi việc đã xong xuôi.

Đến sáng thức dậy, tôi thấy vườn mình đầy những bông hoa kỳ diệu.