Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Tôi tới đây để hát hầu người. Trong căn phòng thênh thang này tôi sẽ ngồi vào một xó.

Trong thế giới của người tôi hoàn toàn thất nghiệp; cuộc đời vô dụng của tôi chỉ còn biết rắc reo giai điệu không ngừng.

Lúc nào đến giờ thờ phụng người câm lặng, trong miếu thất âm u, giữa đêm khuya khoắt, xin người ra lệnh cho tôi đứng trước để cất lời ca.

Trong không khí ban mai, khi cây đàn vàng óng đã ngân vang, xin cho tôi vinh dự đến trước mặt người.