Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép. Suốt đêm anh đã canh chừng; giờ đây mi mắt nặng chĩu vì buồn ngủ.

Anh sợ mất em khi đã ngủ say. Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép.

Anh đứng dậy đưa tay tìm em rồi tự hỏi: “Hay là mình mơ?”

Liệu anh còn có thể làm gì khác hơn là đem lòng mình mà buộc lấy chân em rồi ghì chặt vào lồng ngực!

Đừng đi đâu xa, em yêu, nếu chưa xin phép.