Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Đêm hiu quạnh là thế giới riêng tư, mở sách đọc cho đến khi tim mình ngừng rung động. Tôi thấy hình như đẹp là cái thương nhân tạo ra thành ngôn từ để bán. Rã rời, gấp sách, tắt đèn. Khoảnh khắc căn phòng ngập ánh trăng.

Hỡi đẹp yêu kiều, bầu trời nhờ em mà rực rỡ, sao nỡ ẩn mình sau ánh nến nhỏ nhoi? Thấy chăng em, vài lời viển vông trong sách làm sao bay lên như đám sương lam che kín một người, giọng nói đã ru tim hồng trái đất vào im lặng triền miên?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]