Thuở ấy chúng ta tập họp trong bóng tối, những đêm khuya
Lòng bất bình, muốn rũ tung xiềng xích nặng nề
Của tên phiến loạn tháng chạp, và chúng ta đau đớn, tái tê
Như con vật trong lò, sắp chết

Đế chế lập xong, chúng tha hồ chém giết
Và trong buồng kín, tanh mùi máu, nó trị vì
Nhưng khắp nơi, giục giã nhạc Mac-xây-e
Mặt trời buổi bình minh vẫn đỏ

Nhiều khi một điệu ca cảm khái, xa xôi
Quấn quýt bên mình, trái tim rạo rực
Ấy ai đã ca điệu hùng ca một khúc
Hãy nhận đoá hoa tươi

Cẩm chướng đỏ là dấu hiệu của chiến hữu chúng ta
Hãy tung cánh nở, ơi hoa cẩm chướng
Một ngày kia, những bàn tay sẽ hái những bông hoa
Những người ấy sẽ là người chiến thắng