Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Đã bốn mươi năm xa lớp xưa
Gặp nhau nay đã tóc bạc phơ
Dòng trôi đã tách xa nguồn cội
Đọc sách hơn chi kẻ đánh cờ
Mừng bác mẹ già còn mạnh khoẻ
Ngán tôi mắt loá tựa đêm mờ
Cùng nhau đánh chén cười nghiêng ngả
Trước cửa chồng nhau ngủ chỏng chơ