Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Quạ kia đậu nóc nhà ai
Vì sao trọc lốc sọ mày trơ ra
Đội cầu qua sông Ngân Hà
Hàng năm vất vả nên ra thế này
Xứ nào chẳng có chim vay
Riêng loài bay thiệt thế này, bất công!
Người ta sum họp vợ chồng
Mà trời bắt quạ trơ lông trụi đầu?