Bản dịch của Đặng Quý Địch

Hóng mát mình ta, đêm lặng thanh,
Thong dong tản bộ kiếm Vân Anh.
Nghiêng bầu không ít hoài xuân ý,
Cụng chén càng nhiều ái nguyệt tình.
Khuyến tửu, người đem thêm thạc quả,
Tiêu sầu, ta uống tợ trường kình.
Sao đương bỗng nhớ quỳnh tương hẹn,
Say mãi hương khuê, tỉnh chẳng đành!