Bản dịch của Đông Hồ

Này cành “tiên thảo” cắm trong bình,
Bình hoa phải quạt chạm nào mình.
Chạm phải bình hoa khe khẽ nứt,
Nhưng không tiếng động ai hay tình.

Gọi là khẽ nứt tí như thế,
Ngày một ngày hai càng thấm thía.
Vết thương thỉnh thoảng ăn sâu vào,
Dần dần nứt quanh cả bốn phía.

Thánh thót bên bình giọt nước rơi,
Nhị nhạt, hương phai, hoa hết tươi;
Nỗi ấy người đời ai có biết,
Chớ động! bình kia đã vỡ rồi!

Thường tình người ta có khác chi,
Phải tay người yêu chạm đến khi;
Chạm đến quả tim tê tái vỡ,
Hoa “ái tình” kia cũng héo đi.

Trông vẫn còn nguyên ai biết đâu,
Vết thương kia nhỏ nhưng mà sâu;
Lan dần, dần thấm đến giọt lệ,
Bình vỡ! ai ôi! chớ động vào!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]