Bản dịch của Đông Hồ

Sông Lư bảng lảng ánh dương hồng,
Ném sợi băng trên tấm lụa trong.
Mồi ngọc đã làm ngon miệng cá,
Gió thu đâu để nổi cơn giông.
Cầu vòng cần trúc hơi sương đượm,
Trăng uốn vành câu bóng nước lồng.
Lắm lúc ngửa nghiêng cười với biển,
Bên trời riêng một cõi ngư ông.