Bản dịch của Đông Châu

Ta yêu gì, yêu núi thôi,
Chẳng xa mây khói, xa cõi đời.
Bừng mắt thấy trời mây sắc biếc,
Ngửng đầu xem đất cỏ hoa tươi.
Xuân về buổi sớm mai chào thoảng,
Gió tát trời đông bách đứng phơi.
Chí cả chẳng sờn vì sấm chớp,
Giữa dòng chiếc lá thử rong chơi.