Bản dịch của Đào Xuân Quý

Còn đứa khác cũng tâm hồn trong trắng
Nhưng là loại sinh ra để ở chiến trường
Nó lưng dài, vai rộng, loại hiên ngang
Đương đầu cả với chiến tranh thế giới
Nó sẽ chết ở hàng đầu, vui vẻ
Nhưng không phải sinh ra để chịu xích xiềng
Nghe tiếng cùm, lòng nó đã xốn xang
Tôi thấy nó cứ lịm dần, lặng lẽ
Và sức tôi cũng mỏi mòn theo nó
Nhưng tôi phải cố làm cho nó yên tâm
Nó, của quý của nhà tôi còn lại, rất thân thương
Nó vốn là thợ săn nơi đồi núi
Đuổi theo gót của hươu nai, của sói
Với nó, nhà tù là một thứ vực sâu
Bị xích xiềng là tệ nhất của khổ đau

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]