Bản dịch của Đào Xuân Quý

Để sáng tạo và sống vừa sáng tạo
Một cuộc đời nồng đậm, ta đã cho
Ảo vọng của ta một hình dáng, tựa bây giờ
Ta nhận và cho cuộc đời ta tạo lấy
Ta là gì? Ta chẳng là gì cả
Nhưng còn ngươi hồn tư tưởng của ta
Ngươi khác! Cùng ngươi, ta đã đi qua
Mặt đất - tuy vô hình nhưng thấy hết
Hoà với ngươi trong trí năng, nguồn gốc
Và cảm xúc, nhờ ngươi, khi xúc cảm không còn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]